
Dạo này công việc của em nhiều quá anh ạ. Đôi lúc, em thấy mệt mỏi và nặng nề nhiều lắm. Nhưng em chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Không phải vì em không có người để tâm sự mà bởi em cảm thấy làm như thế hình như là mình đang làm phiền họ nên em lại thôi.
Anh yêu của em, chưa bao giờ em nhớ anh như thời gian này cả . Nó cứ hiện hữu trong tim em ngay cả khi đang nói chuyện với anh... Anh có biết rằng, bây giờ em cô đơn và nhớ anh đến mức nào không anh?
Em cứ sợ nói yêu anh hay nhớ anh nhiều, thì anh sẽ nhàm chán nên em cũng cảm thấy dè chừng khi nói những lên tâm trạng của em cho anh biết.
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của em trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi em yêu anh...
Em đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ mà em khao khát trong đó anh đến bên em như vốn dĩ, và yêu em nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận.
Trong mơ em là người hạnh phúc. Giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như em cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về anh có lẽ lại tốt hơn vì em khỏi phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Wednesday May 17, 2006 - 09:53am

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét