Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Vạc Sóng Xô Bờ

Vạc Sóng Xô Bờ magnify

E chẳng còn j để nói nữa, những gì xảy ra giữa 2 chúng ta thế là quá đủ .

Mọi người có thể chấp nhận đc nhưng với em thì ko, em ko chấp nhạn những điều đó .Mọi người khuyên em và nói em sai .

Vâng em sai, sai vì em đòi hỏi ở anh quá nhiều chăng?

Anh thử nghĩ xem dạo gần đây anh thay đổi quá nhiều, em ko còn đc thấy anh là anh của ngày xưa. Sự quan tâm chăm sóc em đã đi đâu mất rồi vậy.

Em biết trước em anh ko fải có 1 người mà có đến 2,3 người. Em chẳng là gì cả fải ko?Lúc nào cũng thế cho dù anh có nói yêu thương em thế nào em biết anh vẫn nhớ và yêu thương chị ý . Em ghen

Vâng em ghen, em ghen với quá khứ của anh, em ko có quyền ghen với vợ cũ của anh nhưng em lại có quyền ghen với những người đàn bà khác.

Em mâu thuẫn và ấu trĩ.Anh nói đúng em nên xem lại bản thân mình. Em thấy mình ko hoàn hảo , mình ki điềm đạm chín chắn như những người đó của anh nhưng em thông minh , nhanh nhẹn, và có giác quan cực chuẩn .

Em tự tin vào những điều em có , em sống bản năng , xốc nổi và khi đã làm 1 cái j hay giúp 1 ai đó thì em nhiệt tình và dồn quyết tâm.Em ko thể im lặng đc khi cảm xúc của em dâng trào , vui vẻ sung sướng em cũng hét ầm lên để cho cả thế giới đc biết mình đang đc hạnh phúc , lúc buồn đau em khóc thật nhiều , khóc như chưa từng đc khóc nhiều lúc cứ nghĩ mình là 1 con điên.

Sống bản năng, thành thật quá ko tốt đúng ko anh? Thế nhưng anh đã từng nói anh yêu cái bản năng đó của em , anh thích và yêu em . Em là số 1 của anh và anh chỉ có mình em .

Những lời yêu của anh thật là có cánh , nó giúp em đứng vững và cố gắng vượt qua những nỗi đau mà người khác đem lại.

Anh là những gì thiếu hụt mà chồng em ko có và em đã từng tự hào với lũ bạn rằng mình ăn ở tốt lên đc ông trời bù đắp .

Em ồn ào , nông nổi trẻ con anh điềm đạm chín chắn. Hai trường fái đối lập thế mà cũng sống đc với nhau, thi thoảng em lên cơn tanh tách anh im lặng lắng nghe và đợi em bình tĩnh mới nói và giải thích. Trung bình 1 tháng chúng ta chia tay nhau bao lần anh nhỉ mà toàn xuất fát từ em.

Đúng , em ko chịu nổi sự cô đơn , ko chịu đc cứ fải tự chia sẻ cho bản thân mình . Mình nói mình nghe , mình tự suy nghĩ và fân tích lấy . Lúc đó anh ở đâu nhỉ?

Lúc em cần anh nhất anh ở đâu vậy?

Anh bận lắm , anh nhiều việc quá Nhóc ơi .Hôm nay anh vẫn chưa giải quyết đc để mai hoặc mấy hôm sau đi nhé .................. Mai của anh dài như cán chổi. Suốt ngày em fải chờ đợi . Em ghen tị với những công việc của anh thì nhiều những cô gái vây xung quanh thì ít.

Đàn ông mà tất cả đều giống nhau , chẳng qua trong 3 cái mục thân bài , đầu bài và kết luận nó diễn ra như thế nào và nhường chỗ cho nhau ra sao thôi anh nhỉ .

Em thất vọng ghê gớm anh biết ko?

Anh có biết cái cảm giác fải chờ đợi nó như thế nào ko?

Và anh cũng có biết cái cảm giác fải từ chối liên tục với những lời mời khiếm nhã từ những người đàn ông vây quanh em như thế nào ko?

Thật đáng xấu hổ .

Tại sao tình yêu cứ như thế nhỉ ? Thật là ngang trái .

Yêu 1 người đã khó khăn lắm rồi nhưng để quên 1 người là điều khó khăn hơn cả.

Từ bây giờ em sẽ ko làm fiền đến cuộc sống của anh nữa. Anh và em sẽ là 2 đường thẳng song song ko bao giờ có điểm trùng .

Như thế sẽ tốt hơn nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn .Mặc dù em biết em sẽ đau đơn rất nhiều nhưng em sẽ lấy công việc , chăm sóc con , Em sẽ tận dụng tất cả những j có thể để có thể quên đc anh . Hy vọng mọi chuyện sẽ theo như ý muốn của em .

Chúc may mắn .

Wednesday November 29, 2006 - 12:05pm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét